“Đảng không buông váy tôi ra
Thì tôi sẽ kẹp lá đa vào đầu…” (*)
Qua tập DVD chủ đề “Lá Thư Từ Chiến Trường” của trung tâm ca nhạc Asia. Ông Nam Lộc kể một câu chuyện dân gian truyền miệng từ lâu, nhưng đây là lần đầu tôi được nghe trên DVD Asia, một trung tâm văn hóa lớn của người Việt hải ngoại, câu chuyện được cập nhật với chi tiết cụ thể hơn, nội dung như sau: “Người Mỹ họ nói trước khi họ làm, ví dụ trước khi tấn công Afganistan và Iraq, họ tuyên bố là họ sẽ đánh nếu không đáp ứng yêu cầu của họ, họ đã hành động đúng như lời họ nói. Người Nhật họ làm xong rồi mới nói, khi thế giới ngạc nhiên với những công trình kỹ thuật của Nhật, lúc ấy họ mới tuyên bố đấy là thành quả kỹ thuật của người Nhật. Người Trung Quốc thì họ nói ngược lại những điều họ làm, như vụ Thiên An Môn và Tây Tạng, họ vi phạm nhân quyền, đàn áp giết hại người dân, ngăn cản thông tin ngôn luận thì họ nói họ không hề vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận. Có người hỏi thế đảng CSVN thì sao? Câu trả lời là, đảng CSVN nói một đàng làm một nẻo.” Bài viết này, tôi không muốn, không đòi và không xin trung tâm Asia trả tiền cho tôi hoặc bất cứ ai đăng bài này. Tôi nói thế vì báo công an nhà nước VN đã viết rằng Asia phải trả tiền mướn khán giả vỗ tay. Vì xem ở nhà nên tôi không vỗ tay, nhưng tôi cười thoải mái. Xin cảm ơn Asia đã cho tôi trận cười vui vẻ.
Nếu chỉ có thế thì tôi không viết bài này. Nhưng hãy để ý mạch chữ của câu chuyện ta thấy có đôi lời “dường như” thính giả bị lừa? Mạch chữ đang đề cập đến người Mỹ, người Nhật, người Trung Quốc, lẽ đương nhiên cùng mạch chữ ấy thì phải là người Việt Nam chớ sao lại là đảng CSVN? Nhưng tôi đã phá lên cười và tin hằng trăm người khác khi nghe câu chuyện này đều cười thoải mái như tôi, chẳng lẽ hàng trăm người lại chấp nhận sự lạc đề hay mất trật tự này của mạch chữ trong câu chuyện, như thế thính giả đã bị lừa hay sao? Một người thì có thể cho rằng họ bị lừa nhưng cả trăm người thì phải suy nghĩ lại. Nếu thính giả không bị lừa thì “đảng cộng sản Việt Nam” và “người Việt Nam” cùng một nghĩa hay sao? Như thế, câu thơ dẫn ở trên chẳng lẽ ai đó lại xúi bẩy nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đi “kẹp lá đa vào đầu” người Việt Nam? Nếu thế thì quá chừng!... đáng phải đánh lắm đấy Trần Khải Thanh Thủy ơi!.. quả thật, nhà văn TKTT đã bị đảng đánh vì tội “phá rối trật tự công cộng” chứ không phải tội “kẹp lá đa vào đầu” ai cả. Đây lại là chuyện dài XHCN biết rồi khổ lắm nói …thêm một tí cho rõ: chữ “kẹp” là của dân gian, vì họ thấy nhà văn mà bị đảng kẹp nát cả một tủ sách, mấy cái computer, mobile phone, USB v.v… họ giận quá nên nói thế, còn người dân quê nghèo khổ như cô ruột của ông Hà Sĩ Phu thì bà cho… “ăn và uống… vì bà còn có gì khác ngoài cái vốn trời cho ấy?”
Sự cười do một câu chuyện đem lại, nó chứng tỏ giá trị châm biếm, nó nói lên sự thật phũ phàng mà người nghe nhìn nhận nó hiện hữu trong xã hội, chúng ta cười có nghĩa ta đã chấp nhận mạch văn của câu chuyện trên. Câu chuyện này bắt buộc phải có tính logic cho nên nó mới có thể thọt lét bà con nhột dzử dzẩy chớ. Thế thì ta phải tìm hiểu mạch văn trên xem có điều gì bí ẩn?
Ta thử xếp lại mạch chữ trên, thay vì dùng chữ “người” thì ta dùng chữ “đảng” theo đúng thứ tự xem sao: Đảng Cộng Hòa & Dân Chủ (Mỹ) nói là làm, đảng Tự Do Dân Chủ (Nhật) làm xong rồi mới nói, đảng CSTQ nói ngược lại điều họ làm và đảng CSVN nói một đàng làm một nẻo. Ta thấy chỉ có hai vế sau là đúng, đấy là đảng CSTQ và đảng CSVN. Thế thì “đảng” không phải là “người”, nhưng trong câu chuyện này và nhiều trường hợp khác, đảng đã đóng vai trò của người dân, thay mặt cho dân. Vì mục đích hoạt náo và để dễ hiểu nên ông Nam Lộc dùng chữ “đảng” thay cho chữ “người”, nếu câu chuyện này được người ngoại quốc kể bằng ngôn ngữ khác, chắc chắn họ sẽ dùng chữ “người” từ đầu đến cuối thì chúng ta không thể cười mà xấu hổ lắm! (Người Mỹ họ nói trước khi họ làm.Người Nhật họ làm xong rồi mới nói. Người Trung Quốc thì họ nói ngược lại những điều họ làm. Người VN nói một đàng làm một nẻo.)
Chính vì thế, một đảng cầm quyền (hay tiếm quyền) thì nó thay mặt cho người dân trước quốc tế, nếu đảng làm tốt thì người dân hãnh diện, đảng làm sai thì người dân xấu hổ. Dù muốn dù không thì đảng CSVN đã đại diện cho người Việt Nam, trong đấy có anh chàng Việt kiều Úc đang viết bài này! Tuy nhục lắm nhưng cũng phải nói ra vì đấy là sự thật, vì đảng CSVN lèo lái đất nước suốt 33 năm qua khiến đất nước nghèo nàn lạc hậu, cá nhân mỗi người Việt khi xuất ngoại, từ thủ tướng đến hạng dân quèn phải mang cái nhục của một dân tộc thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần. Không một đại diện nào của Việt Nam ra ngoại quốc mà được chính người Việt kính trọng, thế thì người ngoại quốc họ làm sao trọng mình cho được? Tệ hơn thế khi ông Phan Văn Khải đại diện nước Việt Nam đã khúm núm xin ông chủ công ty Microsoft: “mời ông (bill gates) hãy đến thăm nước chúng tôi, nơi đó có rất nhiều cơ hội để ông làm thiện nguyện…” đây là nỗi nhục của cả dân tộc phải mang cái cảm giác của một cậu học trò lưu ban. Là Việt kiều, muốn thoát khỏi sự hổ thẹn này thì hoặc là ta phải mất gốc để không còn là người Việt, có người đã thất vọng đến độ nói rằng “kiếp sau xin chớ làm người VN” hoặc là ta phải tìm cách đào thải đảng CSVN, phải kiếm cho mình một đại diện khác. Việt kiều sẽ không những chống cộng mà chống bất cứ đảng phái nào đại diện cho Việt Nam mà để dân Việt thụt hậu khiến họ bị nhục lây như đảng CSVN hiện nay. Việt kiều sẽ luôn luôn xấu hổ khi đại diện Việt Nam phải nói dối, phải chối bai bải trước những tài liệu được nghiên cứu độc lập và cẩn thận của thế giới. Việt kiều sẽ luôn luôn đòi hỏi cho được sự hãnh diện ít nhất là tối thiểu từ những người đại diện cho dân tộc Việt Nam khi họ xuất ngoại. Tiếc rằng, không có một người trong hằng triệu đảng viên đảng CSVN mà Việt kiều có thể tìm thấy để được hãnh diện nơi họ!
Nhân dịp ông Nguyễn Tấn Dũng sang Hoa Kỳ, ông nói với việt kiều như sau: "Bà con hãy hướng về quê hương, bằng mọi đường, mọi nẻo... Quê hương là vĩnh hằng, trong khi quá khứ đã là lịch sử, cần gác lại ...Chúng ta hãy cùng gác lại quá khứ, nhìn vào mục tiêu chung này để chung sức xây dựng đất nước . Làm được cái gì, dù nhỏ nhoi thì làm, một tiếng nói ủng hộ cũng là đóng góp... Đừng mặc cảm mãi với quá khứ, nhất là khi đất nước còn không ít khó khăn. Khi vào Nhà Trắng hội đàm với Tổng thống Bush, tôi nghe một nhóm, dù nhỏ, kiều bào hô đả đảo Thủ tướng mà thấy buồn. Tôi nghĩ chưa hẳn họ thù ghét gì cá nhân Thủ tướng, mà chỉ là sự mặc cảm với quá khứ và sự thiếu thông tin về tình hình Việt Nam ... "
Thưa ông Dũng, cộng đồng Việt kiều không phải là nhà trẻ, ông không phải lập đi lập lại những điều các em chưa đủ ý thức! Chúng tôi phải nói lại vì những điều ông nói rất trái tai, tỏ ra khinh thường chúng tôi, thời đại thông tin mà ông cho rằng chúng tôi thiếu thông tin về Việt Nam, thế thì cả thế giới chẳng biết gì về Việt Nam hết sao? Hay là chỉ có ông và đảng viên cộng sản biết dùng internet? Sự thật các ông đã ngăn cản thông tin bằng cách dựng tường lửa khắp nơi trên mạng Việt Nam, cho nên các ông mới chính là những người thiếu thông tin. Theo lời ông nói “quê hương là vĩnh hằng” thì chưa chắc, vì các ông đã bán đứt Hoàng Sa, Trường sa và thác Bản Giốc cho Trung Cộng rồi… còn chúng tôi là Việt kiều chẳng thể mất gốc, nên lòng chúng tôi luôn luôn hướng về quê hương, chẳng cần ông kêu gọi thì chúng tôi luôn luôn hướng về Việt Nam, nhưng nhiều người đã về đầu tư thì bị chụp mũ là trốn thuế, hối lộ để rồi phải bỏ của chạy lấy người…còn nhiều người như tôi chẳng có tiền và tài để kinh bang tế thế mà vẫn không dám về vì sợ công an bắt!... Tuy nhiên chúng tôi luôn hướng về quê hương bằng mọi đàng mọi nẻo, từ tiếng nói ủng hộ hết sức chân tình, từ lọ thuốc bổ gởi về cho những tù nhân do các ông bắt giữ, cho đến việc làm cụ thể như hằng triệu Mỹ Kim gởi về hằng năm để giúp gia đình bớt đói khổ, và để thúc đẩy người dân Việt Nam kiếm cho chính họ có được một đại diện xứng đáng, để cả dân tộc được hãnh diện, để mỗi khi các đại diện Việt Nam ra ngoại quốc, chúng tôi được hãnh diện lây, để nghinh chào thay vì biểu tình! Đã 33 năm rồi chúng tôi luôn luôn hướng về quê nhà, nhớ quê hương vô cùng và làm nhiều điều bổ ích cho quê hương, chúng tôi hoàn toàn tự phát mà chẳng cần ai kêu gọi cả.
Đối với người Việt Nam trong nước thì dù có muốn mất gốc cũng không được, sự lựa chọn của họ là mất mạng, mất tự do hay chịu nhục suốt đời, rất nhiều trí thức Việt Nam hiện nay không dám mất mạng hoặc mất tự do nên đành chịu nhục, sự nhẫn nhục quá độ trở nên nhu nhược, đảng CSVN biết rõ và lợi dụng điều này, họ đã tạo nên được một đội ngũ trí thức có đầy đủ cái gọi là “định hướng XHCN” trong não trạng của nhóm trí thức này. Nhóm này ít nhiều đã tạo được xã hội có khá hơn trước nhưng với tốc độ quá khiêm nhường, không đáp ứng được nguyện vọng toàn dân. Vì thế những trí thức tâm huyết tiếp tục viết thư ngỏ, góp ý và những bài bình luận không được đăng trên báo mà phải lưu chuyển qua internet, kết quả họ bị tù tội, quản chế và mất hộ khẩu…
Một chuyên gia người Úc về Việt Nam, ông Carlyle A. Thayer cảnh cáo rằng “Để cho Việt Nam có cơ may thành công trong tình huống hiện nay, các Đại biểu Quốc hội đóng một vai trò quan trọng sinh tử, chứ không phải là những đảng viên bảo thủ đang đứng sau màn giựt dây. Đại biểu Quốc hội phải khẳng định quyền lực của mình để giám sát chính sách nhà nước và sự lãnh đạo của thủ tướng.…” Tiếc rằng vì cái định hướng XHCN cho nên những đại biểu quốc hội bắt buộc là những ông nghị gật, nếu không gật thì mất cái định hướng XHCN. Đây chính là đội ngũ trí thức của nhà nước Việt Nam! Xin hỏi bạn, bạn có tự hào với những con người này không?
Thế thì, hiện nay đảng CSVN đại diện cho người Việt Nam dù là Việt kiều hay quốc nội. Là người ai cũng cần có một sự tự hào về nguồn gốc, tổ tiên, dù ở bất cứ nơi nào, họ luôn luôn tìm mọi cách làm rạng danh cội nguồn của họ, bất cứ đảng phái nào không thể đáp ứng sự đòi hỏi niềm kiêu hãnh của họ thì họ tìm cách sa thải người đại diện đấy, đảng CSVN hiện nay là nhóm người đại diện bất đắc dĩ của tôi và của mọi người Việt trên toàn thế giới mà ta cần phải tìm cách đào thải, ta phải kiếm cho bằng được người đại diện khác xứng đáng hơn.
Phùng Mai
Victoria Australia
(*) Câu thơ dân gian "bút tre" do bạn đọc hoạ thêm vào bài thơ của TKTT:
Đảng buông vạt váy tôi ra
Để tôi hội nhập, kẻo mà... thiệt thua
Nếu đảng còn cố dây dưa
Thì tôi mách Bush, không đùa đảng đâu
Đảng ơi hãy tránh cho mau
Kẻo chị Hương đến, ị đầu... chẳng tha
Đảng buông vạt vaý tôi ra ...
No comments:
Post a Comment