Ất Dậu và Năm Đói với Hà Sĩ Phu


Xem trên web Võ Tánh

Cứ mỗi dịp xuân về là tôi lại phang phảng nghe thấy câu
“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ.
Cây Nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh".
Tôi chẳng biết nó xuất xứ từ đâu. Với tôi xuất xứ của nó không quan trọng nhưng điều quan trọng là chỉ vỏn vẹn vài chữ mà nó nói lên trọn khung cảnh, màu sắc và niềm vui tưng bừng trong ba ngày tết. Nhà Hán Học Hà Sĩ Phu đã gọi hiện tượng ấy là " Sức Nén Của Ngôn Từ ".

Ông cho rằng "Thời đại nào đẻ ra ngôn ngữ ấy". Tôi đồng ý và muốn thưa cùng ông, thời nay người trong nước vẫn gói bánh chưng bằng lá dong vì Việt Nam là miền nhiệt đới lá dong mọc khắp nơi, Việt kiều chúng tôi hầu hết ở miền ôn đới không thể trồng dong, lấy đâu ra lá để gói nên phải gói bằng giấy bạc, vì vậy bánh chưng bạc chứ nào có bánh chưng xanh (!). Pháo nổ thì bị cấm nên người ta dùng pháo bông, thịt mỡ bây giờ người ta sợ cao máu nên cũng bỏ qua, còn câu đối thì xào đi xào lại thịt mỡ dưa hành thấy ngán quá, hơn nữa nó đã lỗi thời, không phản ảnh được thực tế. Dù sao, Việt kiều chúng tôi luôn luôn ăn Tết mỗi khi Xuân về nhưng câu đối hợp thời đại thì không bao giờ thấy.

Cũng may. Suốt 20 năm ở xứ người, lần đầu tiên tôi thấy thật sự vui nhờ ông Hán Học này phá kỷ lục. Giao điểm Kỷ Mão và Canh Thìn, ông đã "nén" cả mấy chục năm văn hoá XHCN Việt Nam gởi tặng đồng bào Việt kiều khắp nơi để làm quà Tết. Cứ như ngôn ngữ của ông thì tôi thấy ông nén câu ấy "hơi bị đểu đấy ! " vì vậy cả thế giới đã rộn lên, chưa một mùa xuân nào vui như năm ấy. Hàng trăm người từ Mỹ, Úc, Bỉ , Đan Mạch, Ba lan, Cộng hòa Tiệp, Canada, Đức, Pháp v.v nhào lên mạng để cùng chung vui hội chợ Tết internet . Nhiều người ham vui quá độ đáp lễ ông ba bốn câu, có người chậm chân nên không còn từ ngữ để "nén" nên phải dài dòng giải nghĩa cái kiểu "nén" của mình.

Nhưng sao đã 5 năm trôi qua không thấy "ông đồ già" thách đối nữa cà? Tết mà không có câu đối thì buồn quá. Cái câu thịt mỡ dưa hành kia cũ rồi nhưng sản phẩm mới của ông không thấy? Buồn quá tôi đành lôi đồ cũ của ông ra dùng lại như người ta vẫn dùng câu thịt mỡ dưa hành, tôi chỉ thử xem có được không, ông nói : " Trời đã sang CANH, đừng vị Kỷ " Giận ông quá ! Sản phẩm trí tuệ mà ông cũng đóng dấu hết hạn. Canh với Kỷ thì làm sao dùng cho Ất Dậu được.

Khi nói đến Ất Dậu tôi chợt nhớ mấy cụ người Bắc gọi là năm đói . Vì đói quá nên cái gì cũng ăn, thậm chí quai guốc da bò phải đem ngâm nước để nó nở ra mà ăn , bây giờ năm Ất Dậu ở xứ người thì tôi đói món ăn văn hoá thuần túy Việt Nam, mặc dù ông HSP đã đóng dấu hết hạn , câu đối của ông đã khô cong như quai guốc nhưng tôi cũng lục ra để ăn cho bớt đói. Dĩ nhiên cái gì ngon thì ăn trước, Tết mà :

Trời đã sang Canh , dừng vị Kỷ
Miệng vừa mở Tý , hoạ vào Thân.

Đấy là của thiền sư Phi Dã, không biết thầy trụ trì ở phương trời nào đã "nén" được câu này, kẻ cơ bần này phá lên cười no nê bởi cái năm con Khỉ kia, sơ sơ một cái rẹt thấy ông tổng biên tập và các phóng viên của báo điện tử VNExpress.net, TinTucVietNam.com, Kỹ sư kinh tế Phương Nam và Ký giả Lan Anh đã mang họa vào thân chỉ vì mở miệng TÝ ti. Có lẽ phải gọi năm Giáp Thân là năm tủỉ Thân cho Việt Nam mới đúng ! Đồ hết hạn mà còn ngon quá chừng nên ăn tiếp , tôi thấy bà Quản Mỹ Lan ở Bắc Cali "nén" được câu này thử mở ra xem :

Trời đã sang CANH, đừng vị KỶ
Nước còn chẳng Quý, ích chi TÂN

Thôi, không dám bàn luận làm chi mất thời giờ các bạn, hơn nữa người ta đã "nén" vào rồi bây giờ mình mở ra thì ... "ấy" lắm , vả lại sẽ có nhiều người không ghét kẻ "nén" mà lại hậm hực đứa mở nó ra. Bây giờ tôi chỉ mang ra những món tinh hoa văn hóa Việt Nam được ông Hà Sĩ Phu và qúy vị vui xuân năm ấy đã nén chặt, ai muốn mở ra thì tùy ý :

Ông B.T Cương, Úc
Trời đã sang CANH, đừng vị KỶ
Đất đã chuyển TÂN, nảy QÚY nhân

Ông Nguyễn Gia Kiểng, Pháp
Trời đã sang CANH, đừng vị KỶ
Đời thay thế KỶ, Phải tân CANH

Ông Nguyễn Văn Khánh, Úc
Trời đã sang CANH, đừng vị KỶ
Nước tròn thế KỶ, vẫn tàn CANH

Thưa còn nhiều lắm, nhưng ăn đến đây tôi đã cảm thấy kha khá đủ no. Như đã nói ở trên, hàng trăm người nhào lên mạng đón xuân năm ấy . Tôi cũng thế , cũng dò dẫm đường bà con đi để đến chung vui hội chợ Tết internet , tôi đến nơi hầu như tiệc đã tàn, dù sao tôi cũng ráng "nén "một câu nhưng lại rút lại vì tôi nhận thấy ông Hà Sĩ Phu dịu dàng quá, còn tôi cộc cằn nóng nảy, bây giờ chuyện đã qua, tôi nói ra sự thật xin ông đừng buồn nhé :

Trời đã sang CANH, đừng vị KỶ
Nước chơi rất KHỈ, chỉ đáng DẦN

Tôi đã không đáp lễ vì biết tiêu chí của ông là bất bạo động, lúc nào ông cũng ôn tồn "Dắt tay nhau đi theo tấm biển chỉ đường của trí tuệ" Mặc dù ông bị người ta DẦN tơi bời hoa lá. Chỉ có ông mới chịu đựng và nén được thế và ông đã cô đọng hàng mấy chục năm văn hoá XHCN VN thành gói "lương khô" tinh hoa văn hoá VN để lại cho hậu thế, họ sẽ không bao giờ quên sự vị kỷ nhất thế kỷ của nhóm người tự nhận là đày tớ của nhân dân.

No comments:

Post a Comment